Cám ơn Thầy Ẩn, đã ghi lại cho chúng tôi những khoảng khắc kỷ niệm đáng nhớ nhất này. Tôi tin rằng đây là món quà ý nghĩa nhất cho những ngày "vui thú điền viên" của thầy Hiệu trưởng. Ngày mai, một tuần sau, một tháng sau, một năm sau và nhiều năm nữa...Thầy Hiệu Trưởng sẽ nhớ da diết bảng đen, phấn trắng, nhớ bàn làm việc, phòng thầy ngồi, nhớ những buổi lên lớp, những buổi chào cờ, Nhớ những đồng nghiệp hơn 20 năm cùng thầy gắn bó, Nhớ những đứa vừa là học trò vừa là đồng nghiệp, nhớ học sinh, ...và có lẽ nhớ nhất là thầy-người đã cho chúng tôi cơ hội đắm mình trong những kỹ niệm. Còn có cảm giác nào bồi hồi, xúc động hơn khi được nhìn thấy nổi nhớ da diết của mình. Có thể nói Thầy Ẩn ác lắm vì 2 đoạn clip này chính là dầm trong tim thầy hiệu trưởng và cả chúng tôi, nó làm lòng chúng tôi âm ỉ một nổi đau ngọt ngào: nổi nhớ không nguôi. Cũng có thể nói Thầy Ẩn rất tâm lí vì những hình ảnh lưu lại giúp chúng tôi luôn nhớ về một người Thầy hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đặc biệt cho trường THPT Nguyễn Văn Thiệt. Tôi muốn nói: tôi rất cám ơn Thầy!
Hu hu, xương rồng đã nói lời của lòng em rùi đó. Không biết Thầy ẩn có ghi lại được hình ảnh cả hội đồng trường Nguyễn Văn Thiệt khóc trong buổi chia tay Thầy Hiệu Trưởng chiều nay không? Chiều nay, có những người lần đầu tiên khóc từ ngày bắt đầu trưởng thành. Thầy Ần ác lắm! hu hu. Nhưng mà em cũng cám ơn Thầy Ẩn lắm lắm!
Uhm, Ẩn ác thiệt, lấy không biết bao nhiêu nước mắt của người khác. Có những giáo viên, cứ nghĩ lạnh lùng lắm cũng phải rưng rưng (hình như Ẩn cũng nằm trong số đó). Mà cũng một phần không ai muốn xa Thầy, đoạn clip lại là chất xúc tác cho cảm xúc trào dâng. Tôi muốn thời gian động lại đây mãi, đừng trôi nữa. Và Ẩn đã phần nào giúp tôi, không níu chân được thời gian, nhưng những hình ảnh đã làm thời gian động lại trong kí ức mỗi người chúng ta. Cám ơn Ẩn
Cám ơn Thầy Ẩn, đã ghi lại cho chúng tôi những khoảng khắc kỷ niệm đáng nhớ nhất này. Tôi tin rằng đây là món quà ý nghĩa nhất cho những ngày "vui thú điền viên" của thầy Hiệu trưởng.
Trả lờiXóaNgày mai, một tuần sau, một tháng sau, một năm sau và nhiều năm nữa...Thầy Hiệu Trưởng sẽ nhớ da diết bảng đen, phấn trắng, nhớ bàn làm việc, phòng thầy ngồi, nhớ những buổi lên lớp, những buổi chào cờ, Nhớ những đồng nghiệp hơn 20 năm cùng thầy gắn bó, Nhớ những đứa vừa là học trò vừa là đồng nghiệp, nhớ học sinh, ...và có lẽ nhớ nhất là thầy-người đã cho chúng tôi cơ hội đắm mình trong những kỹ niệm.
Còn có cảm giác nào bồi hồi, xúc động hơn khi được nhìn thấy nổi nhớ da diết của mình.
Có thể nói Thầy Ẩn ác lắm vì 2 đoạn clip này chính là dầm trong tim thầy hiệu trưởng và cả chúng tôi, nó làm lòng chúng tôi âm ỉ một nổi đau ngọt ngào: nổi nhớ không nguôi. Cũng có thể nói Thầy Ẩn rất tâm lí vì những hình ảnh lưu lại giúp chúng tôi luôn nhớ về một người Thầy hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đặc biệt cho trường THPT Nguyễn Văn Thiệt.
Tôi muốn nói: tôi rất cám ơn Thầy!
Hu hu, xương rồng đã nói lời của lòng em rùi đó.
Trả lờiXóaKhông biết Thầy ẩn có ghi lại được hình ảnh cả hội đồng trường Nguyễn Văn Thiệt khóc trong buổi chia tay Thầy Hiệu Trưởng chiều nay không?
Chiều nay, có những người lần đầu tiên khóc từ ngày bắt đầu trưởng thành. Thầy Ần ác lắm! hu hu.
Nhưng mà em cũng cám ơn Thầy Ẩn lắm lắm!
Uhm, Ẩn ác thiệt, lấy không biết bao nhiêu nước mắt của người khác. Có những giáo viên, cứ nghĩ lạnh lùng lắm cũng phải rưng rưng (hình như Ẩn cũng nằm trong số đó). Mà cũng một phần không ai muốn xa Thầy, đoạn clip lại là chất xúc tác cho cảm xúc trào dâng. Tôi muốn thời gian động lại đây mãi, đừng trôi nữa. Và Ẩn đã phần nào giúp tôi, không níu chân được thời gian, nhưng những hình ảnh đã làm thời gian động lại trong kí ức mỗi người chúng ta.
Trả lờiXóaCám ơn Ẩn